Thái tử phi thăng chức kí_chương 17

Chương 17

Tề Thịnh đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sắc như chim ưng nhưng lại phối với mấy vết đỏ loang lổ trên ngực kia đâm ra chẳng còn chút khí thế.

Hắn thấy ánh mắt ta rơi vào ngay ngực hắn liền theo bản bản năng kéo vạt áo che lại, thế nhưng sau đó hắn lại cảm thấy việc này thật chẳng có chút khí thế nào cả bèn nới lỏng tay nhưng vẫn chằm chằm, lạnh lùng nhìn ta hỏi: “Ngươi rút cuộc là ai?”

Ta đột nhiên tức nổ mắt, ta suýt xoa, ngươi đè lên trên rồi, sung sướng rồi, lại còn hỏi ta cái việc này, sao trước khi đè lên người ta không hỏi cho rõ đi rồi hẵng làm?

Nhất thời ta không muốn cùng hắn nói chuyện công bằng, chỉ đáp: “Trương thị! Thái tử phi Trương thị!”

Với cái loại sb này, nói chỉ thêm phí lời, hắn chỉ nghe cái bản thân mình muốn nghe.

Tề Thịnh cúi đầu cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc ?”

Trong lòng ta cả kinh, a! Hắn làm sao biết được?

Thấy nét kinh ngạc hiện lên trên mặt ta, đôi mắt Tề Thịnh càng thêm đen thẳm, ẩn chứa cơn nộ khí chuẩn bị nổi lên.

Ta có chút bất đắc dĩ đành hỏi Tề Thịnh: “Tóm lại là ngươi muốn một câu trả lời chứ gì?”

Tề Thịnh bị ta hỏi lại thì ngẩn ra.

Ta lại tiếp: “Ta nói ta là Trương thị chứ sao nữa, ngươi không tin, ta nói ta không phải Trương thị ngươi sẽ tin chắc? Vả lại  ta có phải Trương thị hay không cũng chẳng sao, chỉ cần Thái tử phi của ngươi là Trương thị chẳng phải là được rồi còn gì?”

Tề Thịnh càng sững sờ.

Ta rất muốn nói cho hắn biết, anh em à, ngực to không có nghĩa là không có não, tóc dài cũng chẳng phải là óc ngắn, ngươi đừng có mà khinh người.

Sau đó ta tiếp tục đe doạ: “Sở vương đã có ý cầu hôn muội muội ta, ngài đừng cả ngày suy xét ta có phải Trương thị hay không, nên suy nghĩ làm sao để Trương gia không vứt bỏ ngươi kìa.”

Tề Thịnh thần sắc đã trở lại lạnh lùng như cũ, giễu cợt nói: “Trương gia vứt bỏ ta cũng có nghĩa là vứt bỏ ngươi, ngươi có gì mà vui hả?”

Lòng ta bảo ngươi đừng làm ta sợ, ta thực sự còn nhiều việc lớn phải lo mà.

Ta chằm chằm nhìn Tề Thịnh kia, không nhanh chẳng chậm đáp: “Thái tử điện hạ ngài ngồi đế vị, ta bất quá chỉ là một hoàng hậu thất sủng, vẫn e ngại ánh mắt người đời sợ là khó bề sống lâu; ngài ngồi không nổi đế vị, dựa vào thế lực Trương gia, lưu lại cho ta cái mạng chẳng khó khăn gì, chẳng qua chỉ phải làm goá phụ, không phải sao? Ngài yên tâm, ta nhất định có thể bảo vệ ngài, việc khác ta không dám nói nhưng việc này ta có thể cam đoan với ngài!”

Tề Thịnh mày kiếm giương cao, rõ ràng là đã nổi giận, ta doạ hắn không dám giết ta, khiêu khích nhìn hắn, làm gì chứ, người anh em, ngươi hiện nay có can đảm gây rạn nứt với Trương gia sao? Nếu ngươi có lòng can đảm như vậy thì ban ngày nghe xong thư tín, ban đêm đã vội vàng đến ngủ với ta làm gì?

Tề Thịnh nhìn ta hồi lâu, bất chợt nở nụ cười, khoé miệng nhếch lên cái kiểu này, vừa gian vừa trá, làm ta lạnh hết cả người.

Tề Thịnh đúng dậy bên giường, đi đến chỗ ta thì dừng lại cúi đầu trông xuống.

Bộ dạng này thật làm ta khó chịu bỏ mẹ đi, sau đó ta muốn đứng dậy đối diện với hắn, ai ngờ mới nhỏm dậy đã bị hắn chặn mất, tay nắm cằm ta hẩy lên.

Ta nhất thời ngây hết cả người, chẳng kịp phản ứng, mắt mở trừng trừng nhìn khuôn mặt Tề Thịnh đang gần kề, đến lúc chỉ còn cách mặt ta một ngón tay thì dừng lại, thở nhẹ nói: “Ngươi biết vì sao Trương gia sẽ không vứt bỏ ta không?”

Ngón tay Tề Thịnh vuốt qua mặt ta, theo cổ trượt xuống dừng lại ở xương quai xanh, khẩy vạt áo trước ngực…

Ta suýt xoa! Hắn dám chòng ghẹo ta!

Hắn coi lão tử như nữ nhân để đùa giỡn đó!

Ta giận muốn ngất luôn, thân thể mơ hồ run rẩy. Ta muốn, trước tiên đấm vào mặt hắn một quyền, sau đó đè bộ hạ cho hắn một cước.

Thế mà khoé miệng Tề Thịnh càng lúc càng nhếch cao, khinh khỉnh cười cười bỏ tay ra, phất tay áo mà đi.

Ta sững sờ đứng một lúc lâu, giơ nắm đấm nhìn một chút, thực có phần ân hận.

Ngày thứ tư, hồi cung.

Tề Thịnh với ta không hẹn mà gặp đều mặc áo kín một chút, bọc trong đống y phục kín kẽ, hai bên nhìn nhau, Tề Thịnh lạnh lùng quay đầu đi làm ta chỉ muốn qua đó quất hắn vài cái.

Lục Ly nắm chạt tay ta, ta cố nhẫn nại, hướng về phiá bóng lưng Tề Thịnh dựng thẳng ngón tay giữa.

Cả nhà Trương gia từ trên xuống dưới đều ra cửa tống tiễn Tề Thịnh và ta, làm trò giữ thể diện cho Trương gia, Tề Thịnh dắt tay ta, ta vô thức rụt lại, không rụt được, tiểu tử này nắm rất chặt.

Vợ chồng Triệu vương, Mao Xí Quân, Thượng Thụ Quân, chờ chúng ta ở phía sau, vì đã ở cổng chính, khi ánh mắt Tề Thịnh rơi vào Giang thị thì tay cũng buông lỏng tay ta. Ta ngoảnh lại nhìn về phía Giang thị hiện nay không mặc đồ trắng mà là bộ y phục xanh lơ, gió xuân mềm mại thổi qua chéo áo bay bay, phiêu phất tựa tiên.

Ta sáp vào Tề Thịnh, cố ý chèn ép hắn: “Ai? Ngươi xem, Giang thị toàn thân y phục chẳng khác gì thần tiên, có phải trông rất đào hoa không?”

Tề Thịnh quay lại nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm như dao.

Ta chẳng sợ chết chọc giận hắn: “Triệu vương với Giang thị trông đều thanh xuân phơi phới vậy, không chừng hôm qua cả đêm không ngủ!”

Ngón tay Tề Thịnh dùng sức, bóp xương tay ta muốn gãy, ta nén đau, toét miệng cười.

Tề Thịnh cũng sáp vào ta, thì thầm bên tai: “Ngươi tưởng ở Trương gia là ta không dám làm gì ngươi sao?”

“Vậy ngươi định làm gì ta, lập tức bỏ ta hay giết phăng luôn đi!” Ta kích hắn, đem qua ta suy nghĩ cả đêm, đối với Tề Thịnh, không thể lúc nào cũng lừa đỏ thế này được, hắn vốn coi thường Trương thị, ta phải tiếp tục phục tùng thế này dù sau có làm vợ vua cũng bị chà đạp đến chết, không phải sao.

Ta phải cho hắn thấy giá trị bản thân, có như thế ông chủ mới thấy được năng lực của ngươi.

Hai ta cứ mỗi người một câu giao chiến, cứ thế bước đi, ở trước xa giá, Tề Thịnh một chân trụ xuống đất, một chân đạp vào xe, hai tay nâng ta lên xe, ta tự nhảy lên rồi thấp giọng bảo: “Không bỏ ngươi không giết ngươi, ngươi cho là ta làm nổi sao?”

Nói xong, tay vỗ ngực, đi vào trong xe.

Tề Thịnh tiến sát theo vào trong xe, ta lập tức nghĩ, nếu con mẹ hắn còn dám đè lên ta, ta giết ngươi ngươi!”

Tề Thịnh nhìn xuống chỗ ta.

Ta ngửa mặt lên, tay níu lấy áo, toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm Tề Thịnh, thề tồn vong cùng trinh tiết.

Kết quả phát hiện, là ta quá tà ác rồi, ông chồng lành lạnh nhìn ta vài lần, bất ngờ trượt qua bên người ta về phía cánh cửa xe rung rung.—

Ta ngẩn người, xì một cái cười thành tiếng. Ngẫm ra cũng phải, chỉ cần tâm lí không bị vặn vẹo biến thái, chẳng ai chĩa cung nhằm Bá vương cả, ta là nam nhân, ta hiểu quá đi chứ, cái làm cho người ta tổn thương đến tận gốc rễ suốt đời chỉ có thể là chuyện tình cảm thôi.

Tề Thịnh thấy ta cười thì liếc mắt một cái, chẳng nói gì, móc từ tủ tường ra quyển sách, cúi đầu đọc.

Long ta nghĩ cái xe này lắc lư dữ vậy, ngươi cứ đọc sách đi, chẳng chóng thì chày cũng sẽ cận thị chẳng nhìn nổi nữa! Hắc! Ta không thèm nhắc cho ngươi!

Xa giá ì ạch ầm ầm qua Thuý sơn về Hoàng thành, dọc đường, Tề Thịnh chẳng thèm nói gì cả. Ta thấy rất kì quái, cảm thấy Tề Thịnh bên trong xe và Tề Thịnh bên ngoài xe chẳng phải một người sao, hay tiểu tử này bị mắc chứng tâm thần phân liệt?

Nghĩ vậy, ta bắt đầu đề phòng, chỉ sợ tiểu tử này nhất thời thú tính đại phát sẽ đánh ta trở tay không kịp.

Cả đường đi ta luôn tự nhủ đề cao cảnh giác, Tề Thịnh vẫn không có động tĩnh, chỉ dựa vào một góc xe thong thả đọc sách. Cơ thể ta căng thẳng quá lâu cứng đơ như gỗ rồi, buộc phải dịch cái mông một chút.

Tề Thịnh không thèm đếm xỉa liếc ta một cái, khoé miệng khinh khỉnh cười cười, chẳng phản ứng gì với ta.

Xa giá ầm ầm tiến vào Hoàng thành, chạy đến tận Đông cung của thái tử mới dừng. Tề Thịnh đứng dậy xuống xe, đến cửa xe đột nhiên quay đầu bảo: “Ngươi cũng biết là một khi ta chết goá bụa như ngươi sẽ thế nào chứ?”

Ta bị hắn hỏi vậy chẳng khác gì hai ông sư già không có óc vậy, không đáp chính là trả lời.

Có điều Tề Thịnh cũng không định nghe ta đáp, chỉ cười lạnh một tiếng bước xuống xe, đến khi ta được nội thị đỡ xuống bóng dáng hắn sớm đi xa mất rồi.

Ta lòng đầy nghi hoặc, vừa vào lại trong điện, còn chưa kịp hỏi Lục Ly phải làm thế nào đã thấy trong viện bao nhiêu là thái y, họ đến cửa điện cũng chưa vào, chỉ dừng ngay tại đó chẩn bệnh cho ta. Họ bảo ta cần chú trọng sức khoẻ, đơn giản là ở trong điện tu sửa dưỡng tính với lại ăn đồ thanh đạm.

Ta suýt xoa, Tề Thịnh ngươi là ông lớn chắc! Nhìn nghe hỏi sờ cũng không dùng đến? Rõ là muốn chơi ta mà!

Vành mắt Lục Ly đỏ lên, ý tứ hỏi ta: “Nương nương đếm qua cùng thái tử điện hạ vẫn còn ân ái như thế, hôm nay làm sao vậy?”

Ta vốn chẳng sao, vừa nghe hai chữ “ân ái” kia suýt nữa thì sặc trà trong miệng mà chết.

Lục Ly thấy ta nước mắt chảy dài, nghĩ là đau khổ khôn xiết vội vàng dùng khăn tay thay ta lau nước mắt, lại khuyên nhủ: “Nương nương nghĩ thoáng ra đi, mọi việc đều có thể cứu vãn.”

Ta năm tay Lục Ly, nỗi khổ khó nói, thầm nghĩ: nha đầu này, ngươi u mê thế hả, họ như vậy là bất luận thế nào cũng bắt ta khom lưng uốn gối đó.

About these ads
Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Hehe, ta được đọc đầu tiên nè, thích Tiên Chanh lắm lắm, định nếu mà có sách sẽ mua, nhưng nàng edit ta lại được đọc trước, thanks.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 174 other followers

%d bloggers like this: